Vân cũng tỉnh giấc, hỏi tôi:
– Mấy giờ rồi anh?
– Ba giờ rồi đấy…
– Mình ngủ được hai tiếng rồi cơ à?
– Ừ, địt nhau mệt quá mà. Kéo em nằm xuống giường. Vũ “hít” một hơi lạnh, suýt nữa nhảy dựng lên.
“Sao vậy cháu yêu?” Bà ngoại nghi hoặc quay đầu lại.
“Không có gì đâu ạ,” mẹ cười mà như không cười, ngón tay vẫn còn véo vào da thịt cậu, “Thằng bé này hôm qua ngủ bị vẹo cổ.”
Bà ngoại “ồ” một tiếng, định quay người đi lấy thuốc cao, nhưng bị mẹ ngăn lại: “Không cần đâu mẹ, lúc trước con dán cho nó rồi.”
“Đúng đúng đúng!” Vũ xoa eo luôn miệng gật đầu, “Mẹ dán thuốc hay lắm ạ!” Nói xong liền nhận được một cái lườm sắc như dao của mẹ,phá trinh chị gái sợ đến mức rụt cổ lại.
Bữa tối là món cá diếc kho tàu và thịt ba chỉ xào măng sở trường của bà ngoại.
Mẹ ngồi đối diện Vũ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khi cô cúi đầu và cơm để lộ một đoạn gáy trắng nõn, khiến cậu nhớ đến tối hôm trước cô quỳ bên giường, cậu nắm tóc cô làm tình từ phía sau, chỗ đó cũng trắng đến lóa mắt như vậy.
“Công việc ở thành phố vẫn thuận lợi chứ?” Ông ngoại đột nhiên lên tiếng.
Đũa mẹ khựng lại một chút, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Bàn ăn chìm vào sự im lặng khó xử – mọi người đều biết chuyện bố cậu đã có gia đình mới ở nước ngoài.
“Mẹ nói này, ở không quen thì về đây.” Bà ngoại gắp cho mẹ một miếng thịt bụng cá, “Ở nhà lúc nào cũng có phòng cho con.”
Mẹ lắc đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười mà Vũ không hiểu được: “Quen rồi ạ.”
Dưới bàn Vũ dùng đầu gối chạm vào chân cô. Mắt nàng long lanh, ánh lên trong đó một chút ngạc nhiên, một chút hồi hộp và dường như có cả một chút hạnh phúc nữa.
– “Đẹp, rất đẹp.